Tiếc từng phút giây ở bên anh

- Trưa nay có hẹn với anh nào không em

- Dạ không có hẹn với ai, anh có hẹn em không ?

Hỏi kỳ quá đi…

Anh không biết anh luôn là ưu tiên của em hay sao? cả khi công việc gấp gáp, chỉ cần anh muốn gặp, em cũng bỏ dỡ mà đến với anh

Cả khi buổi chiều, biết gặp anh rùi sẽ về trễ, em cũng không từ chối được

Tiếc từng phút giây ở bên anh mà

Vẫn thích nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi xe chạy khuất tầm mắt… dù là trưa nắng, và chần chừ giữa đường ngóng theo anh cũng rất mắc cười đó…

Lại nhớ

Những ngày quanh quẩn dõi mắt tìm không thấy, chỉ ước nhìn thấy bạn ấy cười thôi.
Bạn ấy rùi cũng cười, hỏi vài câu, và…
Nhưng lại mong đợi nhiều thêm chút
Lòng tham không đáy ha

Yêu

Xa nhau lâu như vậy, cũng không nghĩ anh sẽ nói lý do không gặp, không nghĩ anh sẽ nói anh nhớ

cũng không nghĩ anh sẽ hỏi em đã gặp ai…

Một chút cảm động, anh cũng nhớ, cũng quan tâm em lắm

Cũng bù cho bao nhiêu ngày em ngồi buồn thật buồn, tưởng lần này anh bỏ quên em…

Sakura-Sakura-Kawaguchi-Kyogo

Anh sẽ luôn ở bên em
Để khiến em luôn vui cười
Cùng nhau đếm từng mùa anh đào bừng nở
Để anh lại được cùng em dạo bước
Anh sẽ luôn ở bên em
Để khiến em luôn vui cười
Hãy cùng nhau trốn khỏi thành phố không bầu trời này
Đi tìm cầu vồng rực rỡ
Sẽ mãi mãi ở bên em
Để khiến em luôn vui cười
Khi làn gió nhẹ thổi qua
Anh sẽ lại sóng bước bên em…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sakura-Sakura-Kawaguchi-Kyogo/ZWZCAE0I.html

Người đàn ông good

Thuở ban đầu, bị thu hút vì dáng anh lãng tử, đẹp trai, ga lăng…
Và vì anh nhìn thấy em
Vào lúc đó em cũng kha khá béo, và khá giản dị, và khá buồn tẻ
Ngược với anh, phong trần, sành điệu…
Ở bên anh lâu vì với anh em có cảm giác tự do, không phiền muộn, không ràng buộc
Vì anh không thay đổi
Vẫn nồng nàn
Vì anh không hay để ý chuyện nhỏ nhặt
Em có giận xóa nick anh vài lần, anh vẫn add lại, chỉ cười em lớn rùi mà còn làm chuyện mắc cười
Và nhiều hơn hết, vì em yêu anh, rất yêu…
Em vẫn hay tiếc, giá như em gặp anh sớm hơn, em còn có thể dành cho anh những năm tháng đẹp đẽ của đời mình
Còn giờ, em xấu đi nhiều rồi, tính tình cũng buồn tẻ lắm, quen em chán không?
Gặp gỡ anh là đặc ân đẹp đẽ nhất mà ông trời ban cho em…

Đọc “Đàn ông tinh tế” – Tuyết Tùng (trang 113)

 

…điều bạo tàn nhất của đời sống sau khi chia tay một người không phải là nỗi buồn ngay sau đó. Mà nó là khoảng thời gian bạn cảm nhận rõ nhất sự phai nhạt dần của ký ức, sự tàn úa của những kỷ niệm đã vỡ, những nỗi buồn cứ mỏng dần, mỏng dần rồi tan đi như những cánh hoa tuyết rơi giữa mùa hè. Điều khắc nghiệt và đau đớn nhất là khi chúng ta nhận ra một sự thật phũ phàng: mình đã hết nhớ họ, và mình có thể sống mà không có họ.

Không đếm ngày tháng nữa…

Gặp lại rùi

Bao nhiêu mong đợi

Bao nhiêu nhớ nhung

Vài câu của anh mà cảm thấy rất vui

Chỉ cần trong lòng anh còn có em, còn mọi điều khác đều không đáng kể…

Thôi đếm ngày tháng buồn bã nữa anh ha

18.4

Nghe anh kể đụng xe mà thật sợ

May anh không làm sao

Điều sợ nhất trên đời là không nhìn thấy anh…

Gặp lại

Anh hỏi

- Hôm bữa em cafe với ai?

- Anh bạn em quen lâu rồi, chừng 3 năm trước hồi cha em mất ảnh bị đột quỵ vì tai biến, hôm bữa ảnh gọi rủ em trưa đi ăn chay

- Ăn chay ở đâu?

- Ở đó luôn đó… Em tưởng anh không nhìn thấy em chứ

- Vừa bước vô là anh thấy liền

Muốn nói ví anh nhiều lắm, mà rồi thôi, nhìn thấy anh vẫn ok em rất vui…

Ngày thứ 24

Nửa đêm qua thấy anh online, rồi tắt

Quên đi thật khó

Sáng nay bận rộn, sẽ cố bận rộn để không nghĩ linh tinh nữa…